Càng gần đến những buổi học cuối cùng, tôi càng thấy yêu ngôi trường này hơn, bởi từng góc sân, từng hàng cây đã gắn cho tôi biết bao kỷ niệm. Sáng nay, tôi đến trường sớm hơn thường lệ để xem nhiều trường hơn.
Ôi, cảnh tượng lúc này mới tuyệt vời làm sao! Mặc dù vẫn còn rất sớm. Chú Tôn vừa thức dậy, mặt đỏ bừng như lửa đốt, bẽn lẽn nấp sau lũy tre làng. Một làn sương mờ còn đọng trong vòm cây. Tuy nhiên, khi thầy hiệu trưởng đứng dậy, thầy dang rộng vòng tay đón chúng tôi vào lớp.
Tôi lững thững bước vào sân trường, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Chợt một cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của luống hoa, như mời gọi tôi chào. Tôi đến gần hơn, nhìn những bông hoa hồn nhiên trong gió và muốn được như những bông hoa ấy. Tôi ngồi dưới gốc cây nhìn bầu trời xanh và bao nhiêu kỷ niệm hiện lên trong tâm trí tôi. Cũng dưới gốc cây này chúng tôi có nhiều trò chơi thú vị.
Lúc này, ông mặt trời vẫn tươi cười, tỏa ra những tia nắng vàng rực rỡ khiến màn sương mỏng vội tan đi, chỉ còn lại những giọt sương long lanh trên kẽ lá, ngọn cỏ.
Khung cảnh lúc này có vẻ trong trẻo và đầy màu sắc. Hàng phượng già như đang trở về với chiếc áo đỏ rực một góc trời của tuổi đôi mươi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm những cánh hoa rung rinh như hàng ngàn con bướm vỗ cánh. Ngược lại, chú Bằng trông rất bảnh bao trong chiếc áo sơ mi xanh bảnh bao. Nắng xuyên qua kẽ lá ma quỷ như chơi trò trốn tìm. Tất cả họ đều không biết rằng tôi sắp rời khỏi ngôi trường này. Tôi quay lại và đứng trước lớp tôi, ôi chao!
Trước mắt em là hai mươi tám khuôn mặt thân yêu của các anh đang nói cười say sưa học tập. Tôi cảm thấy như tôi có thể nghe thấy giọng nói ấm áp, thân thiện của cô ấy. Mọi thứ đều ở gần tôi. Lòng tôi tan nát, buồn quá. Con chỉ mong mái ấm 5B và người mẹ thân yêu này mãi mãi không ra đi. Ôi, cảnh trường lúc ấy thật đẹp, nhưng sao lòng tôi chợt chùng xuống. Tôi biết rằng dù không muốn nhưng ngày mai, tôi phải rời xa tất cả những gì mà năm năm qua tôi đã gắn bó. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian để tôi luôn là cô bé ngày xưa.
Từ lâu mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Có thầy hiền như mẹ, bạn thân như anh em. Dẫu biết phải nói lời chia tay nhưng có lẽ hình ảnh ngôi trường tiểu học thân yêu với thầy cô, bạn bè sẽ còn mãi trong tâm trí tôi.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Viết một bài văn tả ngôi trường của em . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !