Thật khó để mô tả con người ngày nay. Cô chép đề bài lên bảng hết mười phút mà tôi vẫn chưa viết được chữ nào. Tôi liếc nhìn xung quanh. Cả lớp 5B của em đang làm bài, chỉ mình em loay hoay. Tôi tìm về với Thủy – cô bạn học giỏi nhất lớp môn Văn. Thủy đã viết những dòng thật đẹp về cô giáo của mình: “Cô giáo em có mái tóc đen dài óng ả, khuôn mặt trái xoan tươi tắn và làn da trắng hồng…”. Tôi thầm nghĩ: “Không phải thế đâu!”. Tôi nhìn nó. Trước mặt tôi là cô Nguyệt – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi từ khi chúng tôi vào tiểu học cho đến bây giờ. Phải nói là cô Nguyệt có mái tóc rất đặc biệt: dài nhưng hơi vàng. Khuôn tròn tráng vui vẻ. nước da rám nắng… Thấy tôi nhìn như người mất hồn, chị nhẹ nhàng tiến lại:
– Sao không làm bài đi Chi?
Kinh ngạc, tôi bắt đầu viết những chữ đầu tiên.
Trên đường về, Thủy hỏi tôi tả cô giáo như thế nào. Tôi tả hình ảnh cô Nguyệt trong tôi.
Thủy tròn mắt.
– Anh không sợ nó ghét anh sao?
Nghe Thủy nói vậy tôi thấy hoang mang.
Sau một thời gian dài đợi trả bài, cả lớp trở nên hồi hộp. Cô cầm cuốn sổ trên tay, thỉnh thoảng lật giở.
– Thử đoán xem ai là người có điểm cao nhất lớp nào?
Cả lớp đồng thanh:
– Em có phải Thủy không?
Cô ấy không trả lời chúng tôi mà lấy ra một mảnh giấy ở cuối tập đề thi.
Cô nhẹ nhàng mở ra và đọc:
“Gửi em yêu!
Từ khi xa quê hương, không một phút nào tôi không nghĩ đến em, đến các em, đến xóm làng của mình. Tôi nhớ màu tóc vàng của bạn. Đừng quên làn da rám nắng. Quý cô…”
Có tiếng cười.
Cô nói gay gắt:
– Anh có biết người được nhắc đến ở đây không?
– Phu nhân, phu nhân! Nhưng… buồn cười làm sao. – Trả lời thật nhanh.
Cô hạ giọng.
– Cô rất trân trọng tình cảm của trẻ dành cho cô. Trẻ em miêu tả anh có mái tóc đen và làn da trắng, chứng tỏ chúng rất yêu quý anh. Vì vậy, dù biết những câu giống các em viết trong bài văn tả mẹ tuần trước, tôi vẫn cho điểm trung bình trở lên.
Đâu đó có tiếng vỗ tay. Cô ấy đến gần tôi.
– Lá bài có điểm chín là của Chi. Cô ấy đã cho Chi điểm chín vì sự trung thực và can đảm của cô ấy. Chi dám viết sự thật về nó.
Tôi với lấy bài đăng của mình với một trái tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi được điểm cao như vậy. Lúc đó, tôi để ý thấy tay cô ấy cũng run lên khi cô ấy miết mép của tờ giấy duy nhất còn lại. Cô ấy nói đó là bức thư cuối cùng anh ấy gửi cho cô ấy. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng cô ấy vẫn mang nó bên mình.
Tôi lặng đi vì xúc động. Món đồ trên tay rơi lúc nào không biết.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tả cô giáo lớp em . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !