Cái nóng khắc nghiệt của mùa hè tiếp tục lắc và đẩy con đường. Mặt trời luôn chiếu mặt trời xuống trái đất. Cái nóng vốn đã khó chịu nay càng thêm gay gắt bởi tiếng còi xe inh ỏi trên đường. Không thể chịu đựng được nữa, tôi cố gắng lên xe buýt số 28 để về nhà. Một câu chuyện rất thú vị đã xảy ra ở đó.
Chiếc xe nhanh chóng rời bến. Xe buýt đông đúc và chỉ những người may mắn mới có thể tìm được chỗ ngồi. Không ai muốn nói một lời nào vì học quá mệt mỏi. Từ bên dưới, một bà già nói với em trai mình:
“Cái cậu này! Ta già yếu chịu không nổi rồi, cậu cho ta chỗ ngồi đi.”
Bà cũng khoảng 80 tuổi. Tóc ông bạc và vài sợi lấm tấm mồ hôi.
Những nếp nhăn giờ đây hiện rõ hơn trên khuôn mặt đã phơi sương nhiều. Chàng thanh niên có vẻ không thích và nói:
“Sao không nhường chỗ cho bà nội, già rồi còn quanh quẩn ở đây, về nhà chăm sóc con cháu đi”.
Lời nói của anh như búa bổ vào tai mọi người. Mọi người xấu hổ quay sang nhìn bà cụ rồi nhìn chàng thanh niên như muốn mắng mỏ. Bà cụ không khỏi sửng sốt trước những lời đó, đó là một cô bé đỡ bà về chỗ. Cô bé thật tốt bụng với đôi mắt long lanh nhìn bà lão rồi nói.
“Mệt thì ngồi đây lấy lại sức, tôi đứng cũng không thấy mệt.
Bà cụ vừa mừng vừa xúc động, rồi rối rít cảm ơn cô bé. Cô ấy là cô gái khiến mọi người cảm thấy dễ dàng và thoải mái. Người đàn ông ngây thơ cúi gằm mặt vì biết mình không bằng một đứa bé.
Xe dừng lại ở nhà ga. Ồ! Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi vì ở đây quá lâu. Nhưng tôi vẫn thấy vui vì tôi biết trên đời này còn rất nhiều người tử tế.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kể lại một việc làm tốt đẹp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !