Nếu ai đó hỏi, “Ai là giáo viên yêu thích của bạn trong năm năm tiểu học?” Thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đây là thầy Nhã”. Cô giáo đã tận tình dạy dỗ tôi khi tôi học lớp một. Và với tôi đây cũng là người cha thứ hai của tôi.
Dù lúc đó thầy trò xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm còn học lớp 1C thì em không sao quên được. Trong lớp, chỉ có mình em viết bằng tay trái nên cô giáo phải cầm tay em nắn nót từng nét. Và mặc dù bạn dạy bằng cả trái tim, nhưng ngón tay của tôi không chịu tuân theo. Các chữ a, ă, ă… không bao giờ thẳng hàng mà luôn méo mó như bị ai lấy gậy đập vào. Tuy nhiên, tay trái, mặc dù không được ai dạy, nhưng viết tốt hơn nhiều. Bắt cô giáo nói:
“Thật là nghịch lý”.
Một hôm khi đến giờ tập làm văn – lớp học căng thẳng nhất của tôi lúc đó là khi thấy cô giáo ra khỏi lớp để nghe điện thoại. Ngay khi giáo viên bước ra khỏi cửa, tôi nhanh chóng chuyển sang viết bằng tay trái. Kết thúc buổi học, cô giáo bảo tôi ghi vở vào vở. Tôi hồi hộp nhìn anh, chợt anh ngồi xuống xoa đầu tôi:
– Thắng hôm nay ngoan lắm! Viết đẹp! Đã có tiến bộ lớn.
Sau đó, giáo viên trở lại lớp học và hét lên:
– Để ăn mừng sự tiến bộ của bạn, hãy cho một tràng pháo tay nào!
Nhìn thấy niềm vui không một chút nghi ngờ trong mắt thầy, trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đêm đó, tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi quyết định nói cho bạn biết toàn bộ sự thật. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói sự thật với tất cả bạn bè và thầy cô. Chỉ sau giờ học, khi tất cả bạn bè của tôi đã rời đi và anh ấy chuẩn bị về nhà, tôi nói với anh ấy:
– Thưa ông, tôi có chuyện muốn nói.
Thầy nhìn tôi hỏi:
– Em ơi, em sao vậy?
Nghe thầy hỏi, dù đã chuẩn bị kỹ cho giờ phút này nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Hừ, đu, tôi chỉ nói được một câu:
– Anh ơi…à…vâng, hôm qua anh…
– Ngày hôm qua thế nào?
Tôi bật khóc:
– Thưa thầy, hôm qua con nói dối thầy. Bài tập viết không phải do em nắn tay phải như cô giáo dạy mà là kết quả của… tay trái.
Nghe bạn nói, gương mặt thầy lộ rõ vẻ buồn bã, giận dữ nhưng một lúc sau, nét mặt thầy trở nên dịu dàng. Thầy lấy tay lau nước mắt cho tôi và nói:
– Chờ đã, con trai mà khóc là không tốt đâu. Sai lầm mà không ai mắc phải một lần. Nhưng quan trọng là người đó biết nhận lỗi như em đúng không? Thôi anh về đi, lần này tôi cho qua được, nhưng lần sau thì không! Về nhà.
Tôi vui vẻ cảm ơn thầy rồi ôm cặp sách, nhanh chóng về nhà và thầm hứa với lòng từ nay sẽ học hành nghiêm túc để không phụ lòng thầy.
Giờ đây bạn đã rời xa mái trường tiểu học thân yêu, thời gian có thể trôi đi, mọi thứ có thể phai nhạt theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi theo tôi suốt cuộc đời
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kể lại một kỉ niệm đối với thầy hoặc cô giáo mà em yêu quí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !