Trong kho tàng truyện cổ tích dân gian có rất nhiều nhân vật quen thuộc, mỗi nhân vật đều dạy cho chúng ta một bài học nhân sinh sâu sắc. Nhưng nhân vật tôi yêu thích nhất là người đàn ông trong câu chuyện: Cây trúc trăm đốt.
Ngày xửa ngày xưa có một người anh khoẻ mạnh và chăm chỉ đi cày. Vì nhà nghèo nên họ phải đi làm thuê cho ông già. Vốn tính keo kiệt, bủn xỉn và nhàm chán, một hôm, anh gọi điện cho anh trai và nói: Cố gắng làm việc đi, anh sẽ sinh cho em một cô gái. Anh ta tưởng thật, người em cày cuốc vất vả, Hai năm sau, ông lão mua được nhiều nhà cửa, ruộng vườn, Anh ta gọi anh lại mà nói: Hai năm trước anh đi làm vất vả lắm. , bây giờ tôi sẽ gả con gái cho bạn. Nhưng vào rừng lấy tre đốt. Anh thợ cày liền chạy vào rừng, chặt mãi mà không thấy. Biết tự bào chữa, anh bật khóc. Trong khi đó, ông lão giúp người lo chuẩn bị đám cưới cho con trai và công tử của một gia đình giàu có ở làng Bông lúc bấy giờ, một làn khói trắng che cả mặt trời chói chang. Một người đàn ông tóc trắng bắt đầu xuất hiện từ xa. Anh ta có khuôn mặt vuông vức với chiếc cằm chẻ nhẹ nhàng và khuôn ngực dài đầy những nếp nhăn sâu đến kinh ngạc. Đằng sau những vết chân chim là đôi mắt to tròn, luôn ánh lên vẻ nhân hậu. Cân đối giữa đôi gò má đã nhô ra nhiều của chú rùa là chiếc mũi khoằm trông rất ngộ nghĩnh. Hàm răng tuy không trắng nhưng đều như hạt bắp, ẩn sau đôi môi hồng mọng. Nhưng điều khiến anh ấy trông thật gần gũi là bộ râu dài đến ngực, cũng có màu trắng.
Tất cả đều toát lên vẻ giản dị như người Việt xưa, nhưng đầy lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, nguy hiểm. Chú mặc trên mình chiếc áo trắng tinh luôn tỏa sáng dưới ánh nắng và được trang trí bằng hình ảnh lân, phượng. Đôi tay ông dài, làn da đã nhăn nheo, cằn cỗi và lốm đốm những vết nám của tuổi tác, lúc nào cũng rũ mái tóc bạc trắng như cước. Đôi chân cao khiến ông trông có vẻ già nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn. Thấy anh trai mình khóc, anh bước đến và cười thành tiếng. Tiếng cười lan rộng và vang đến mọi ngóc ngách của khu rừng. Rồi với một giọng trầm ấm, anh hỏi: Tại sao em lại khóc? Anh em cày kể hết. Một lúc sau, ông sai người em đi cày mang về một trăm nan tre, xếp thành một hàng dài. Sau đó, anh ta bắt đầu làm phép thuật. Anh rung cây trơ trụi của mình và bắt đầu thổi một cơn gió mạnh, cuốn tất cả những chiếc lá rụng xuống lối đi. Sau đó, một vầng hào quang bắt đầu xuất hiện phía sau anh ta. Anh hét lên: Khắc. Tranh điêu khắc. Giọng nói to nhưng đầy uy lực. Những ngọn măng bắt đầu rút khỏi nhau tạo thành một đốt tre. Một lần nữa anh lại cất tiếng cười vang vọng cả núi rừng. Trước khi cảm ơn anh thợ cày, bà tiên hóa thành làn khói trắng và bay về trời từ lúc nào, cũng không quên dặn anh nhớ hai câu thần chú. Anh trai anh lập tức chạy đến ngăn cản hôn lễ. Xấu hổ, vợ chồng ông lão giàu có đành giao con trai cho người anh đi cày. Và thế là cả hai sống với nhau đến cuối đời.
Qua hình tượng cô tiên trong truyện này và nhiều truyện khác. Người xưa muốn dạy chúng ta rằng: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Bà tiên luôn là người xuất hiện giúp đỡ người nghèo trước sự tàn bạo của bọn nhà giàu. Hình ảnh của ông gắn liền với lịch sử Việt Nam. Sau này lớn lên, tôi sẽ kể cho con cháu nghe những câu chuyện dân gian này, để chúng là những người gìn giữ, gìn giữ văn hóa dân tộc.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hãy viết một bài văn tả một nhân vật trong truyện cổ tích . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !